Tháng tư về, đối với tui là đánh dấu mùa đông đi qua mùa hè đi lại
Và những kỉ niệm tuổi thơ.
Ấy vậy mà đã sắp đến hè
mà tui thì vốn khoái mùa hè (thực ra là khoái cả mùa đông và các thể loại mùa khác, nên quanh năm đều có thể đạt cực khoái được).
Bắt đầu tháng tư là ngày cá tháng tư, năm nay tui bỗng dưng hiền lành lạ thường, phớt lờ cái ngày đó luôn
nói thẳng ra là dạo này tự kỉ nhiều nên chả bạn nào thèm lừa mình nữa, mà cái giọng của mình có đi lừa cũng chả ai tin nữa rồi, thế nên đành bó tay thôi ![]()
Mùa hè, cứ đến mùa hè là tui lại nhớ về những cảm giác lúc còn bé. Ví dụ như ngày nào cũng đi bơi với mấy đứa bạn, hay tìm sách báo đem quy đổi thành tiền mặt để chơi game, rồi trốn nhà đi chơi giữa trưa nắng chang chang, về ăn cơm xong rồi lại trốn đi tiếp (đã bao lần bị khóa cửa nhốt ở ngoài không cho vào rồi, giờ mà như vậy tui đi chơi tiếp
)
Rồi tui nhớ lại lần đầu tiên tui được đọc 1 cuốn sách toàn chữ là chữ, cũng là mùa hè, chui lên cái gác xép bé tí, đọc cuốn “Lá cờ thêu sáu chữ vàng”, tui vẫn còn nhớ đằng sau cuốn đó còn có bài thơ “Chú bò tìm bạn”. Trời ơi, trời nóng mà ngồi trên cái gác xép be bé như vậy thì chắc ai cũng biết nó thế nào, nhưng mà hồi đó tui thích vậy, vừa đọc vừa phải lau mồ hôi trên mặt ![]()
Tui nhớ hồi nhỏ tui rất khoái mấy đồ điện với điện tử, cứ đến trưa lúc mọi người ngủ là tui lại lôi mấy cái mô-tơ tháo từ cái ô tô đồ chơi ra, rồi cả mấy cái vi mạch có đèn led và có nhạc nữa, nghịch chán nghịch chê rồi đến lúc nó hỏng mất không làm cách nào cho nó chạy được nữa thì thôi.
Thế đấy, mùa hè tuổi thơ là mùa hiếu động, là mùa của chạy nhảy, leo trèo, hái trộm hoa quả rồi bị đuổi vắt giò lên cổ
Còn mùa hè của hiện tại thì thế nào nhỉ. Cái mùa hè của mấy năm gần đây có lẽ nhàm chán đến mức mà tui chả còn nhớ là mình đã làm gì hè năm ngoái luôn
Vườn cây có món táo xanh ngon tuyệt vời đã không còn, khu rừng mini có thể cất giấu bất cứ thứ gì cũng không còn, những đứa bạn thơ ấu giờ lớn cả rồi, đứa nào cũng có việc riêng để lo để nghĩ chứ không còn chuyện cứ sáng dậy mở mắt ra tót đi chơi.
Lúc đang viết cái bài này thì bên trường cấp 1 đang tổ chức kéo co, tiếng mấy đứa nhỏ hò reo vang sang khiến tui ghen tức chết đi được
Giờ mà tui bé đi khoảng 1 giáp có phải là tui đã chạy sang đó rồi không.
Giờ tui đã nhớn lắm rồi, theo ý kiến mẹ tui thì sắp lấy vợ rồi, nên cũng phải tỏ ra người lớn một chút. Nhưng mà không hiểu tại sao tui vẫn cứ có cảm giác mình chưa lớn được, cái nguyên tố “kệ mẹ sự đời” vẫn còn nhiều lắm, ngày vẫn cứ phải chơi đều, tối vẫn phải xem phim đến khuya mới chịu đi ngủ, đang làm việc mà chán chán là lại lăn ra giường nằm xem TV như con mèo lười, thấy chúng bạn lo tính tương lai tui vẫn chứ mặc kệ và giữ nguyên cái tâm niệm “chơi đã, tính sau”.
Dù vậy nhưng sau tháng 3 thảm hại chẳng làm nên trò chống gì (bỏ bê công việc, ông mờ đồ hitech mớ tậu) thì hi vọng tháng tư này tui chăm lên được 1 chút
Cày kéo kiếmt tiền để sang tháng 5 lại được lười tiếp ![]()
Bài viết liên quan:















